Thiện Tùng sáng tác, sưu tầm, chế tác
Kỳ 13
Khớp nhau |
1/ Ai vậy?
Sau
ngày cưới, Tuấn cùng vợ đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Vừa vào khách sạn, cô
nhân viên xinh đẹp nhìn 2 người, ngạc nhiên nói:
- Chào anh Tuấn! Anh vẫn khỏe chớ?
Một bầu
không khí căng thẳng, nặng nề. Tuấn bảo vợ vào phòng trước, lát sau Tuấn về
phòng, vợ hỏi với vẻ cáu gắt:
- Cô gái ấy là ai vậy anh Tuấn?
- Hãy bình tĩnh em yêu, nảy giờ anh đã dùng hết
lời lẽ để giải thích với cô ấy em là ai cũng đủ mệt rồi!!!.. -/-
2/ Vỏ quít dày có móng tay nhọn
Quyết vỗ
vai Tâm nói:
- Tôi mừng cho anh có được người vợ hiền lành.
- Anh không biết đó thôi! Bà ấy có thể tức khắc
thành “Sư tử Hà đông” khi tôi nhắc đến người phụ nữ nào đó!
- Vậy là chị ấy thật sự yêu anh. Đáng sợ nhứt
khi anh nhắc hay đi với người phụ nữ khác mà chị ấy vẫn nhởn nhơ,
sung sướng như người tù được ân xá?
- Anh không biết đó thôi, lâm cảnh vợ ghen bóng
ghen gió khổ lắm!
- Tôi có bí quyết rất hiệu nghiệm để chữa trị bịnh
ghen.
- Nói coi?
- Anh mua về nhà nhiều băng, dĩa phim truyện Việt
Nam, nhứt là phim phát trên truyền hình. Khi chị ấy “gầm” lên, anh bật băng xem phim. Lập tức
chị ấy sẽ thấy sức lực của anh phi thường, đến cả phim truyện Việt Nam mà anh
còn chịu đựng được thì “Sư tử Hà đông” chỉ là chuyện nhỏ ? -/-
3/ Đừng hòng qua mặt Bà!
Chuông
điện thoại reo, Bà bắt máy:
- Alô - Tôi nghe - Ai gọi?
- Xin hỏi:
Có phải nhà anh Phong đó không? – giọng nữ.
- Đây không phải nhà anh Phong anh Gió nào cả
mà là nhà anh Tuấn, chồng tôi. Cần gặp anh Tuấn có chuyện gì?.
- Xin lỗi, tôi nhầm số.
- Không dám nhầm đâu! Bà bắt máy thì bày đặt hỏi
nhà anh Phong. Còn nếu anh Tuấn chồng Bà bắt máy thì thỏ thẻ: “Anh yêu đó hả, có nhớ em không…” chớ gì?
Đừng hòng qua mặt Bà nhé!!! (cúp máy). -/-
4/ Nghệ thuật moi tiền
Hết
tháng, qua kỳ lương, thấy chàng không đưa tiền, nàng muốn nhắc nhưng sợ chàng
cho là “quản lý chặt”. Nàng nghĩ cách: chờ chồng về đến cửa mới hắng giọng ngân
nga: “Đốt than nướng cá cho
vàng / Lấy tiền mua rượu cho chàng uống chơi”
Nghe
thích quá, chàng ngẫu hứng: “Thế thì tuyệt quá em
ơi / Nhứt Vợ nhì Trời quả đúng không sai”.
Thấy
chàng mắc bẫy, nàng tiếp: “Tiền hết, rượu cũng hết
rồi! / Chờ lương chàng đấy, hỡi người em yêu!”.
Đến nước
nầy, chàng đành ngậm ngùi móc túi trình lương cho nàng. Còn sau đó chàng có được
nhâm nhi rượu ngon với cá nướng vàng hay không, xin bạn tự suy gẫm. -/-
5/ Chờ xem cái đã
Giám đốc
Sơn tham khảo với bạn gái:
- Anh muốn chúng mình tổ chức lễ cười sớm, em
thấy sao?
- Anh yêu!...Chưa nên đâu! Em muốn chờ một thời
gian nữa.
- Chờ làm gì vậy em?
- Để xem Công ty của anh có chắc chắn tồn tại
hay không cái đã?! -/-
6/ Quyền mình, quyền
tôi
Ông rằng:
ngày 8 tháng 3,
Vợ chồng
cũng phải kiểm qua tình hình,
Quí
nhau là cái chữ tình,
Nó cô động
ở tiếng “mình” gọi nhau.
Phần
tôi trước cũng như sau,
Xin thề
chưa có lần nào Đường Sơn…(tụ điểm mãi dâm Đường Sơn Quán)
Lương
tôi mình giữ hết trơn,
Bỗng
ngoài, tôi sợ mình hờn, nạp luôn!
Đi về
đúng phép đúng khuôn,
Lại che
kín mít mọi nguồn bất minh.
Mình là
thủ trưởng gia đình,
Trời
sinh cái bóng cho hình chạy theo.
Nhà ta
đâu dễ chi nghèo?
Mình
thôi xúi giục tôi ngoèo linh tinh.
Khắp
nơi dân chúng bất bình,
Cứ theo
đường cũ tội hình chẳng oan?!
Phen nầy
tôi phải bạo gan,
Thương
nhờ, ghét chịu, sẵn sàng nói ra:
“Quyền
mình ngày 8 tháng 3,
Từ 3
tháng 8, ấy là quyền tôi”. -/-
Tác giả: Út Cầu Sơn