Trung
Quốc, nói theo cái cách mà các chuyên gia Mỹ hay nói, là đang trở thành một
cường quốc chủ chốt có ảnh hưởng toàn cầu.
Nhưng ngày
nay, Trung Quốc đang ngày càng bị coi là một mối đe dọa. Nhiều người lo ngại
rằng sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh,
một cuộc xung đột chia rẽ thế giới.
Ở Mỹ, một
mô hình mới đang được đề xuất, một mô hình quay trở lại thế giới cổ đại và tác
phẩm của Thucydides, nhà sử học viết về Chiến tranh Peloponnesus giữa giữa các
thành bang Athens và Sparta.
Giáo sư
Graham Allison, thuộc Trung tâm Belfer của Đại học Harvard, là một trong những
học giả hàng đầu về quan hệ quốc tế của Hoa Kỳ.
Cuốn sách mang tính đột phá của ông, Định mệnh cho Chiến tranh: Hoa Kỳ và Trung Quốc liệu có tránh được
bẫy Thucydides không?đã trở thành một quyển sách bắt buộc phải đọc
cho nhiều nhà hoạch định chính sách, các học giả và nhà báo.
Cái bẫy
của Thucydides là một mối tương tác nguy hiểm xảy ra khi một thế lực đang trỗi
dậy đe dọa thay thế một thế lực đang tồn tại.
Trong thế
giới Hy Lạp cổ đại, chính Athens đã đe dọa Sparta. Còn vào cuối thế kỷ 19, Đức
thách thức Anh. Ngày nay, một Trung Quốc đang trỗi dậy có khả năng thách thức
Hoa Kỳ.
Nghiên cứu
về 500 năm lịch sử, Giáo sư Allison đã xác định được 16 ví dụ các cường quốc
mới trỗi dậy đối đầu với một cường quốc đã được thiết lập: 12 trong số đó dẫn
đến chiến tranh.
Sự cạnh
tranh giữa Washington và Bắc Kinh, ông Allison nói, là "đặc điểm đặc trưng
của quan hệ quốc tế ngày nay".
Vì vậy,
câu hỏi liệu Mỹ và Trung Quốc có thể tránh cái bẫy của Thucydides không chỉ là
câu hỏi học thuật. Chính cái bẫy này đã nhanh chóng trở thành một lăng kính để
qua đó phân tích sự cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh.
Phản bác
Tất nhiên,
không phải ai cũng đồng ý với quan điểm trên.
Giáo sư Hu
Bo tại Viện Nghiên cứu Đại dương của Đại học Bắc Kinh và là một trong những
chiến lược gia hàng đầu của Trung Quốc, nói với tôi rằng: "Tôi nghĩ rằng
sự cân bằng quyền lực không hỗ trợ cho giả thuyết Thucydides."
Mặc dù sự
trỗi dậy của Trung Quốc là đáng chú ý, ông tin rằng sức mạnh tổng thể của nó
đơn giản là không thể so sánh với Mỹ. Chỉ có ở phía Tây Thái Bình Dương, Trung
Quốc mới có thể lớn để mạnh sánh ngang với Mỹ.
Nhưng một
cuộc đối đầu nhỏ cũng có thể đủ để đưa hai cường quốc này vào một cuộc chiến
tranh.
Nhất là
khi Trung Quốc cũng đang theo đuổi việc xây dựng lực lượng hải quân toàn diện
lớn nhất thế giới.
"Điều
đó không chỉ ấn tượng xét theo thời điểm hiện tại," Andrew Erickson, giáo
sư chiến lược tại Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ và là một trong những
chuyên gia hàng đầu về Hải quân Trung Quốc, "mà nó còn ấn tượng xét theo
lịch sử thế giới."
Chất lượng
hàng hải của Trung Quốc cũng được cải thiện đáng kể, với các tàu chiến lớn hơn,
tinh vi hơn, ở nhiều phương diện ngày càng gần bằng các tàu phương Tây tương
đương.
Chiến lược
hàng hải của Trung Quốc cũng đang trở nên quyết đoán hơn.
Mặc dù
trọng tâm của sự quyết đoán này, hiện tại, vẫn tương đối gần với lãnh thổ Trung
Quốc, nhưng Bắc Kinh đang cố gắng cho Washington thấy cái giá Mỹ phải trả nếu
can thiệp.
Trung Quốc
muốn Hoa Kỳ phải giữ khoảng cách, nếu như giả sử Trung Quốc quyết định sử dụng
vũ lực chống lại Đài Loan. Và Hoa Kỳ thì vẫn quyết tâm duy trì quyền tiếp cận.
Nhưng căng
thẳng Trung-Mỹ đang gia tăng có thể là vì yếu tố lãnh đạo. Chủ tịch Trung Quốc
Tập Cận Bình đem lại một cảm giác rằng về tính lịch sử, thậm chí là định mệnh,
cuộc cạnh tranh với Washington là không thể tránh khỏi.
Elizabeth
Economy, giám đốc nghiên cứu châu Á tại Hội đồng quan hệ đối ngoại, nói với tôi
rằng ông Tập đã là một nhà lãnh đạo với "ý thức mở rộng và tham vọng hơn
nhiều về vị trí của Trung Quốc trên toàn cầu".
Bà lập
luận rằng yếu tố bị đánh giá thấp nhất trong tham vọng của ông Tập là "nỗ
lực của ông Tập trong việc định hình lại các chuẩn mực và thể chế trên chính
trường toàn cầu theo cách phản ánh chặt chẽ các giá trị và ưu tiên của Trung
Quốc".
Mỹ cũng
đang thay đổi vị trí của mình. Washington đã xem Trung Quốc, cùng với Nga, một
cường quốc theo chủ nghĩa xét lại (revisionism).
Quân đội
Hoa Kỳ hiện coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh ngang hàng, là chuẩn mực để đo
lường khả năng không quân và hải quân quan trọng.
Nhưng
trong khi có một luồng không khí mới ở Washington, nó vẫn còn ở trong những
giai đoạn đầu trước khi có thể hình thành một chiến lược mới đối với Bắc Kinh.
Một số
người đã nói về khả năng của một Chiến tranh Lạnh thứ hai, lần này là giữa Mỹ
và Trung Quốc.
Tuy nhiên,
không giống như Chiến tranh Lạnh thế kỷ 20 giữa Mỹ và Liên Xô, các nền kinh tế
Mỹ và Trung Quốc có mối liên hệ mật thiết với nhau. Điều này mang lại cho đối
thủ của họ một chiều hướng mới: một cuộc chiến giành quyền thống trị công nghệ.
Công ty
viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei đang đứng trước cơn bão. Mỹ đang từ chối
cho phép công nghệ của công ty này được sử dụng cho các mạng truyền thông quan
trọng trong tương lai và đang gây áp lực cho các đồng minh của mình để áp đặt
lệnh cấm tương tự.
Ngoài việc
hạn chế mua các sản phẩm của Huawei, Mỹ cũng đang theo đuổi các cáo buộc hình
sự đối với công ty và giám đốc tài chính của công ty, Mạnh Vãn Chu.
Cuộc chiến
của Washington với Huawei cho thấy mối lo ngại lớn hơn về lĩnh vực công nghệ
cao của Trung Quốc về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, buôn bán bất hợp pháp
cho Iran và gián điệp.
Dưới tất
cả điều này là một nỗi sợ rằng Trung Quốc có thể sớm thống trị các công nghệ
chính mà sẽ đem lại sự thịnh vượng trong tương lai.
Ràng buộc
Nền kinh
tế và chiến lược lớn bị ràng buộc chặt chẽ với vấn đề này, khi Trung Quốc có ý
định trở thành một cường quốc có ảnh hưởng lớn trên toàn cầu trong thập kỷ tới.
Điều này
tất nhiên sẽ phụ thuộc vào việc Trung Quốc tiếp tục lớn mạnh.
Có những
dấu hiệu cho thấy nền kinh tế có thể đang chùn lại khi nó cứ bám vào mô hình độc
đoán và từ chối cải cách thị trường hơn nữa. Điều gì có thể xảy ra nếu tiến độ
kinh tế của Trung Quốc chậm lại?
Một số ý
kiến cho rằng ông Tập có thể sẽ phải kiềm chế tham vọng của mình. Những người
khác lo ngại tính chính danh của ông ta có thể bị tấn công, khuyến khích ông ta
càng tăng cường chủ nghĩa dân tộc, dẫn đến khả năng quyết đoán càng cao hơn
nữa.
Sự cạnh
tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là có thật và sẽ không biến mất. Một tính toán
sai lầm trong chiến lược sẽ là một mối nguy hiểm rõ ràng, nhất là vì không có
bất kỳ bản quy tắc nào có thể giúp giải quyết căng thẳng giữa cả hai.
Hai nước
đang ở một ngã tư chiến lược. Hoặc là họ sẽ tìm cách giải quyết mối bận tâm về
nhau, hoặc họ sẽ tiến tới một mối quan hệ đối đầu hơn nhiều.
Điều này
đưa chúng ta trở lại cái bẫy của Thucydides.
Nhưng ông
Allison nhấn mạnh rằng không có gì ở đây là định mệnh. Chiến tranh giữa Mỹ và
Trung Quốc vẫn có thể tránh khỏi. Cuốn sách của ông, ông nói với tôi, là về
ngoại giao, chứ không phải về định mệnh.