Tác giả: Phạm Sỹ Thành
Thông tin về việc
Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Chu của Huawei – một tập đoàn viễn thông tư nhân
Trung Quốc – bị bắt tại Canada và dẫn độ về Mỹ thật ra không thể gay cấn hơn
thông tin Giám đốc Interpol (người Trung Quốc) bị mất tích và cho là đã bị bắt
ở Trung Quốc để điều tra về tội danh tham nhũng.
Nhưng lệnh bắt bà
Chu đến vào thời điểm này thật sự không phải một tín hiệu tốt cho quan hệ
Mỹ – Trung, và người ta không thể rời bỏ sự quan tâm khỏi sự cạnh tranh chiến
lược ngày càng rõ nét giữa hai quốc gia.
Có ít nhất ba đặc
điểm của Huawei khiến việc bắt một trong những lãnh đạo trụ cột của công ty trở
nên đặc biệt:
(i) Huawei là tập
đoàn tư nhân có quan hệ mật thiết với chính phủ;
(ii) Huawei là tập đoàn viễn thông có thị phần lớn nhất nhì toàn cầu. Ít tập đoàn viễn thông nào làm trọn cả chuỗi ngành như Huawei (xem hình).
(iii) Huawei từng dính líu đến nhiều “nghi vấn” về an ninh quốc gia của các nước khác.
(ii) Huawei là tập đoàn viễn thông có thị phần lớn nhất nhì toàn cầu. Ít tập đoàn viễn thông nào làm trọn cả chuỗi ngành như Huawei (xem hình).
(iii) Huawei từng dính líu đến nhiều “nghi vấn” về an ninh quốc gia của các nước khác.
Tập trung vào
Huawei cho thấy mức độ leo thang trong chính sách của Mỹ để ngăn chặn các công
ty công nghệ của Trung Quốc và cho thấy cách tiếp cận toàn diện của Mỹ với cuộc
đua này. Nó khó có thể là một việc làm không cân nhắc.
Để hiểu được cách
tiếp cận này toàn diện như thế nào, trước hết hãy quay trở lại với 6 lĩnh vực
kinh tế mà Trung Quốc ưu tiên trong “Chiến lược chế tạo tại Trung Quốc 2025”
(MIC 2025) bao gồm:
1. Công nghệ bán
dẫn
2. Internet (kinh tế số, 5G, thương mại điện tử)
3. Máy bay thương mại
4. Thuốc và thiết bị y tế hiện đại
5. Trí tuệ nhân tạo (AI)
6. Phương tiện giao thông chạy bằng năng lượng mới (NEV)
2. Internet (kinh tế số, 5G, thương mại điện tử)
3. Máy bay thương mại
4. Thuốc và thiết bị y tế hiện đại
5. Trí tuệ nhân tạo (AI)
6. Phương tiện giao thông chạy bằng năng lượng mới (NEV)
4/6 lĩnh vực này
đều đã bị Mỹ áp dụng nhiều chính sách cụ thể để ngăn chặn.
Đối với (1) và (3),
tháng 8/2018, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành danh sách kiểm soát xuất khẩu nhằm
vào 44 công ty và tổ chức của Trung Quốc đang hoạt động trong các lĩnh vực quốc
phòng, thông tin vệ tinh, bán dẫn và hàng không, ảnh hưởng tới tám tập đoàn lớn
của Trung Quốc và hàng chục công ty con.
Đối với (3) và (4),
danh mục gần 7000 mặt hàng chịu thuế suất 10 – 25% mà Mỹ đang áp lên hàng xuất
khẩu Trung Quốc gồm nhiều hàng hoá thuộc hai nhóm ngành này.
Còn lại nhóm (2),
hãy nhớ lại điều đã xảy đến rất sớm, khi chiến tranh thương mại giữa hai nước
mới “chớm nở”: ngày 16/4, ZTE – một tập đoàn viễn thông tư nhân Trung Quốc khác
– bị Mỹ cấm buôn bán với các công ty của Mỹ trong thời hạn 7 năm. ZTE sau đó đã
phải nộp phạt hơn 1 tỷ USD, thay toàn bộ các lãnh đạo trong HĐQT để đổi lấy
việc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Và bây giờ là Huawei. Nếu nhìn vào lĩnh vực mà
Huawei và ZTE đang dẫn đầu thì 5G chính là mối lo lớn nhất về cạnh tranh công
nghệ. Fisher – cựu chủ tịch FED tại Dallas – từng nói “sự kiện này (việc 5G
thay thế 3G) sẽ giống như việc tiếng Anh thay thế tiếng Đức để trở thành ngôn
ngữ thống lĩnh trong tất cả các ngành khoa học”. Trung Quốc đã xây dựng 300.000
cột thu phát 5G trong khi Mỹ chỉ xây được vỏn vẹn 1/10 số đó. Do đó viễn cảnh
về việc các tập đoàn viễn thông Trung Quốc thống trị thị trường 5G không phải
chỉ đem lại cho nền kinh tế Trung Quốc khoản lợi kếch xù 500 tỷ USD mà còn làm
chủ nền tảng gắn liền với các lĩnh vực công nghệ cao khác: AI, thương mại điện
tử, kinh tế số, dữ liệu lớn.
Điều “đáng sợ” là
bất kỳ khâu nào của chuỗi 5G, các công ty Trung Quốc cũng đều đang chiếm ưu
thế, ZTE và đứng đầu là Huawei.
Nhìn vào thị phần
của hai hãng này có thể thấy, việc “nhắm vào” Huawei là một sự leo thang đáng
kể của chính phủ Mỹ đối với các công ty công nghệ Trung Quốc: (i) số lĩnh vực
mở rộng; (ii) những công ty lớn nhất bị đưa vào tầm ngắm. Nói như cách mà Trung
Quốc vẫn hay dùng thì sau hổ bé đã đến lượt hổ lớn.
Thiệt hại tài chính
và hình ảnh của Huawei có thể lớn. Nhưng sẽ không lớn bằng “hoá đơn” của chính
phủ Trung Quốc. Kể cả khi Mỹ đã bắt một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này mà
không phải vì tội danh “liên quan đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ” thì điều đó
cũng không làm cú ra đòn này vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Trung Quốc có thể sẽ rất
giận dữ và bất an.
Nhưng bất an có thể
sẽ là “trạng thái bình thường mới” trong quan hệ Mỹ – Trung kỷ nguyên này. Và
lời hứa 90 ngày không tăng thuế có thể không bên nào phá bỏ, nhưng căng thẳng
rõ ràng đã quay trở lại trước khi người Mỹ bước vào kỳ nghỉ dài quan trọng nhất
trong năm.