10 avril 2019

Thơ Thái Bá Tân: LẠI MƠ


Đêm qua, đọc sách muộn,

Rồi ngủ, quên tắt đèn.

Rồi mơ, mơ vớ vẩn.

Lần này về Triều Tiên.



Trời, quân đội Miền Bắc,

Như thác lũ băng băng

Từ núi rừng tràn xuống

Thành phố và đồng bằng.


Quyết đánh cho Mỹ cút

Và Ngụy phải lật nhào.

Miền Nam được giải phóng.

Vinh quang và tự hào.



Bao nhiêu năm rên xiết,

Nghèo đói và đau thương,

Người Miền Nam khốn khổ

Được đưa lên thiên đường.



Dân sướng, hết áp bức.

Mọi cái nhà nước lo.

Từ tem phiếu quần áo

Đến dầu củi, bo bo.



Đêm được học miễn phí

Đạo đức Kim Nhật Thành,

Cha già của dân tộc,

Vĩ đại và anh minh.



Seoul, ổ trụy lạc,

Bạo lực và bất công,

Theo nguyện vọng dân chúng

Được phép mang tên ông.



Đâu cũng thấy khẩu hiệu.

Đỏ rực cả bốn mùa.

Ra quân và kiên định,

Học tập và thi đua.



Đâu cũng nghe tiếng hát.

Đơn ca hoặc đồng thanh.

Hát, rơm rớm nước mắt

Bài “Như có bác Thành”.



Đâu cũng có tượng bác.

Các tỉnh đua nhau xây.

Dân sẽ không thấy đói

Khi ngắm tượng suốt ngày.



Các hãng xe hơi lớn,

Như Huyndai, Kia,

Chuyển sang làm xe đạp,

Phát không cho mọi nhà.



Các biệt thư tư sản

Ngăn liếp thành nhiều phòng

Rồi cấp cho đại diện

Của giai cấp công nông.



Để hòa hợp dân tộc,

Các sĩ quan Miền Nam

Được vào trại cải tạo.

Sướng, không phải đi làm.



Tóm lại là sướng lắm.

Sướng lắm dân Triều Tiên.

Thế mà hai triệu đứa,

Ngu, tìm cách vượt biên.



Nhiều đứa còn ngu nữa,

Dám phản biện, biểu tình.

Dám nói xấu thời đại

Rực rỡ và quang vinh…



PS

Thế đấy, già, lẩm cẩm.

Mơ về nước Triều Tiên,

Mà dụi mắt nhìn kỹ,

Thấy hình như quen quen.

Thái Bá Tân