(Ấy là có thể còn tiếp, vì Kim chưa về)
Buổi sáng vợ tôi bảo:
- Hình như hai đứa ấy lại ngồi dưới kia.
- Kệ xác chúng nó. Hôm nay anh chỉ tập trung làm việc.
Khoảng 4g chiều, nghe thấy vợ tôi trả lời điện thoại: “Cô đã bảo rồi, yên tâm đi, chú không đi đâu cả. Chú bận lắm”.
Tôi bảo: “Đầu giờ chiều anh đã thấy tin hội đàm không thành công. Trump sẽ về sớm hơn dự định. Có khi ra sân bay rồi cũng nên, sao chúng nó còn gác kia chứ”.
- Hình như hai đứa ấy lại ngồi dưới kia.
- Kệ xác chúng nó. Hôm nay anh chỉ tập trung làm việc.
Khoảng 4g chiều, nghe thấy vợ tôi trả lời điện thoại: “Cô đã bảo rồi, yên tâm đi, chú không đi đâu cả. Chú bận lắm”.
Tôi bảo: “Đầu giờ chiều anh đã thấy tin hội đàm không thành công. Trump sẽ về sớm hơn dự định. Có khi ra sân bay rồi cũng nên, sao chúng nó còn gác kia chứ”.
Tôi liền vào mạng xem thông tin. Trump còn về sớm hơn mình tưởng. 3g10 ra sân bay, 4g kém 20 đã lên máy bay. Thế ra bọn này ngồi khoán hay sao?
5g10 tôi đi thể dục. Đi sớm hơn lệ thường, cũng để xem vẻ mặt vui mừng của 2 cô cậu AN đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nếu may ra nó còn ở đấy. Thì ra cô bé còn ở đấy thật, và vẻ mặt hớn hở thật.
- Mày không về sao? Còn thằng nữa Ch. đâu rồi?
- Bạn ấy ra kia có chút việc ạ.
- Trump cút từ tám hoánh, ngồi đây làm gì nữa?
- Ông Trump về nhưng còn ông Kim chưa về.
- Sao mọi người đều được đón và tiễn Trump mà chú và các bạn chú thì không?
- Đề phòng lỡ chú ra đường hô đả đảo ông Kim thì sao.
- Thì ra thế. Đi canh là vì ông Kim chứ chả phải vì ông Trump. Mà thằng Kim thì chú cũng chả rồ ra đả đảo nó làm gì. Nhưng giả sử như thế thì có sai gì đâu? Ở các nước, hoan nghênh hay đả đảo một chính khách là chuyện thường.
- Không sai nhưng xấu mặt quốc gia.
- Giả sử là như thế đi nữa thì chỉ khi người ta có hành vi mới được ngăn cản, chứ quyền gì chặn người ta ở nhà?
- Thì cháu đã bảo đề phòng thôi mà.
- Đề phòng kiểu đó là tước quyền tự do đi lại, cháu hiểu chứ? Mà cực kỳ ngu xuẩn nữa. Giả sử bố mẹ cháu đề phòng cháu theo giai thì cũng không cho cháu ra khỏi nhà à?
- Cháu thế nào bố mẹ cháu biết, bố mẹ cháu tin tưởng chứ.
- Cháu nói thế nghĩa là chú và những người như chú không đáng tin? Căn cứ vào đâu vậy?
(Im lặng)
- Này, chắc đằng kia, đầu ra tầng hầm, còn một đứa nữa canh, nếu không chú đi tầng hầm thì sao?
- Vâng, còn một bạn ngồi đằng ấy nữa.
- Mỗi ngày ngồi canh thế này được thù lao bao nhiêu?
- Không có đồng thù lao nào đâu, cháu thề.
- Chú chả tin.
Tôi nhẩm tính, lương cánh này ít ra cũng hơn chục triệu, bình quân 500.000đ/ ngày lao động. Mỗi ngày mỗi đứa đi canh thế này, ít ra 500.000đ thù lao nữa. Mỗi ngày 3 triệu cho ba đứa, 3 ngày là 9 triệu. Trời ơi, bằng 2 tháng lương cho những thanh niên mới đi làm (nếu làm công chức nhà nước còn không được thế).
Ấy là tôi, loại “nhẹ”, chỉ có 3 đứa canh. Nhiều bạn tôi còn bị đông hơn thế nhiều.
- Cháu có thấy nước nào dám lãng phí như thế không?
- Cháu chả biết. Cháu làm vì nhiệm vụ.
- Nhưng người ta sai các cháu làm một việc sai trái, cháu phải ý thức được điều đó. Rồi từ những việc này mà các cháu vui vẻ làm, người ta tiếp tục sai các cháu làm những việc tồi tệ hơn thì sao?
Cô bé thoắt cái chuyển đề tài:
- A, hôm nào cháu cũng thấy chú đi bộ với một cái gậy. Cháu tò mò muốn hỏi: chú cầm gậy để làm gì vậy?
- Thì chú tập bài gậy, bài mà người cao tuổi vẫn tập? Và đề phòng rắn rết nữa.
- Chú đề phòng côn đồ nữa đúng không?
- Chú đề phòng nhưng không có ý định đánh nhau với côn đồ. Chú già rồi. Với côn đồ, chú có cách trị nếu nó động đến chú. Thôi, ta quay trở lại đề tài đi.
- Thôi, bây giờ cháu xin phép chú, cháu ra đây có tí việc…