Thiện Tùng
Xưa nay Việt Nam có 3 vùng lãnh thổ với những tên
thường gọi: Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ. Nam bộ cũng chia thành 3 khu vực: Đông
Nam bộ, Trung Nam bộ, Tây Nam bộ. Thủ phủ của Đông Nam bộ là Sài Gòn (Sài
thành), thủ phủ của Trung Nam bộ là Mỹ Tho (Mỹ thành), thủ phủ của Tây Nam bộ
là Cần Thơ (Cần thành).
Trong khuynh hướng đua đòi vượt lên phía trước, xưng
hùng xưng bá…Trước kia thủ phủ các tỉnh lỵ gọi là thị xã, giờ đây Trung ương
(TW) đổi “đổi mới”: gọi tất cả thị
xã của các tỉnh lỵ là Thành phố, nghe có vẻ oai hơn, nhưng nó vẫn là nó về thực
chất (bình mới, rượu cũ). Điều cần nói, việc thay đổi danh xưng nầy phải hao
công tốn của trong việc thay đổi thủ tục hành chánh.
Để phân biệt thứ hạng nhỏ to, TW phân cấp 3 loại thành
phố 1,2,3, và loại nào do TW, loại nào do địa phương quản lý.
Ở Nam bộ, trong hiện tại, Sài
thành, Cần thành được xếp vào loại 1
do TW trực tiếp quản lý, còn Mỹ thành
xếp loại 2 do địa phương (tỉnh Tiền Giang) quản lý. Từ lâu, giới lãnh đạo tỉnh
Tiền Giang cố tạo điều kiện để TP Mỹ Tho ngoi lên hạng 1 sánh vai với cố
hữu ở Nam bộ Sài thành và Cần thành.
Qua tìm hiểu, gần đây, có một số (xin miễn nêu tên)
trong giới lãnh đạo tỉnh Tiền Giang bắt đầu sợ nâng cấp Thành phố Mỹ Tho lên
hạng 1 trực thuộc TW, do tác động từ Sài thành và Cần thành. Hễ trực thuộc TW
thì TW quyết định mọi mặt: Ngoài “ghế ít,đít nhiều, còn những tệ hại không đáng
có do quyền lực tối thượng gây ra, có thể tóm gọn bằng câu dần lân nhưng không
sai thực tế: “Nội bộ xào xáo, cán bộ hư ráo, nhân dân nhốn nháo”.
Nếu nói cả những thành phố loại 1 trực thuộc TW khó có thể đầy đủ và dài dòng
lắm, khuôn khổ bài nầy, người viết chỉ nêu 4 vụ bê bối gây chấn động dư luận ở
Cần Thành từ khi nó được xếp vào loại 1, do TW trực tiếp quản lý quản lý:
1. Vụ
án Nông trường Sông Hậu
Ông Trần Ngọc Hoằng cùng con gái Trần Ngọc Sương (sinh
1949), được lãnh đạo tỉnh Hậu Giang (gồm Cần Thơ+Sóc trăng lúc chưa chia tỉnh)
cấp phép xây dựng nông trường Quốc doanh Sông Hậu. Cha con ông Hoằng vận động
nông dân không ruộng vào làm nông trường viên, khai hoang hơn 7.000ha đất hoang
nhiễm phèn. Chỉ trong thời gian ngắn vùng đất trũng phèn thành cánh đồng trù
phú, “ăn nên làm ra” – lời của cư dân bản địa. Sau nhiều năm, lãnh đạo tỉnh Hậu
Giang cử Bà Sương làm giám đốc nông trường Sông Hậu thay cha (ông Hoằng)
tuổi cao sức yếu. Khi bà Sương làm giám đốc, nông trường Sông Hậu tiếp tục phát
triển không ngừng, ngoài an cư lạc nghiệp cho hàng ngàn nông dân không đất, còn
mang lại lợi nhuận đáng kể cho ngân sách nhà nước. Từ đó, bà Sương được Nhà
nước phong Anh hùng Lao động trong thời kỳ “Đổi mới”.
Thế mà khi Cần Thơ thuộc TW quản lý, với ít ỏi tiền
chi trong chiêu đãi khách TW và Địa phương tham, thế mà bà Sương bị liệt vào
tội “lập quỷ đen”. Thế là nông trường bị giải tán, lấy đất sử dụng vào
“chuyện khác”, khiến cho nhiều nông trường viên thân sơ thất sở. Riêng bà Sương
bị khởi tố, đưa ra tòa xét xử. Nhìn gương mặt đau khổ của bà trước vành móng
ngựa đủ biết bà bị oan sai, ai mà chẳng chạnh lòng thương (xem ảnh đính kèm)
Nếu án không có yếu tố oan sai, sao : Viện
Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã kháng nghị giám đốc thẩm vụ "lập quỹ
đen" tại nông trường Sông Hậu liên quan bà Trần Ngọc Sương và đề nghị TAND
tối cao tuyên hủy bản án đã tuyên, điều tra lại theo thủ tục chung”.
2. Vụ án cưởng chế đất ở Cái Răng thuộc TP Cần
Thơ
Vụ giải tỏa, đền bù không thỏa đáng không hợp lý thế
nào đó ở phường Hưng Thạnh, huyện Cái Răng: Một gia đình ba người, người chồng
bất lực trong ngăn cản giải tỏa, uống thuốc trừ sâu tự tử (kịp cứu sống); vợ là
bà Phạm thị Lài sinh 1960, con gái Hồ Nguyên Thủy sinh 1979, đang làm kế toán cho công ty kinh doanh vật
liệu xây dựng, không còn cách nào khác, cả 2 mẹ con tự lột quần áo, trần truồng
xông ra ngăn chặn lực lượng cưỡng chế, bị
lôi kéo xểnh đi như bắt thú vật (xem ảnh đính kèm)
Năm 2012 - Lê Hiền Đức – RFA blog |
Sau
vụ đánh đập bắt bớ nầy, khổ chủ còn bị phạt 1triệu 500 ngàn đồng vì cái tội
“chống đối, cản trở người thi hành công vụ” (theo báo Tuổi Trẻ)
“Đang trong trạng thái “lõa thể”, bà Lài ức nước mắt,
nói trong uất hận nghẹn ngào: “Đất của gia đình
vợ chồng tôi dành dụm, mua bằng tiền mồ hôi nước mắt để cất nhà sinh sống, làm
ruộng, trồng rau, nuôi gà… cả mấy chục năm rồi. Công ty địa ốc vào đây tự đưa
ra giá rồi ép chúng tôi nhận tiền mà không cho chúng tôi quyền được thỏa thuận
mua bán. Ủy ban còn hỗ trợ Công ty, dùng lực lượng Công an cưỡng chế đất tôi
giao cho công ty. Chồng tôi sức yếu thế cô chỉ biết tự tử để phản đối. Giờ mẹ
con tôi biết làm gì hơn ngoài việc lột hết quần áo, mình trần như nhộng, ráng
chịu nhục nhã để phản đối họ?! Nhục lắm mấy cô mấy chú ơi!”.
Trong vụ nầy, bà Lê Hiền Đức – người từng giúp việc
cho Cụ Hồ Chí Minh. Căn cứ vào đức tính, Cụ Hồ đặt cho bà tên Hiền Đức (hiền
lành, đức độ). Vụ cưỡng chế thô/tànbạo nầy, bà Đức nói đắng cay: Lấy
danh nghĩa đất là sở hữu của toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý, ĐCSVN với
độc quyền cai trị, trong thực tế đã chiếm đoạt toàn bộ lãnh thổ đất nước làm của
riêng cho một đảng phái thiểu số trong 90 triệu người và giữ cho mình toàn
quyền ban phát lợi ích”.
Cốt lõi của tất cả vấn đề nằm ở đây! Và bất công đi liền với tội ác cũng nằm ở đây!
Cỏ vẫn mọc khi chưa nhổ tận gốc. Sẽ còn nhiều nữa Tiên
lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Thù Thiêm, Cần Thơ… .
Trước thảm cảnh hai mẹ con bà Lài trần truồng chống
cưỡng chế đất, bị bắt lôi kéo đi như súc vật ở Cái Răng (Cần Thơ), bà Hiền Đức
hỏi một câu không cần lời đáp: “Cưỡng chế hay
cưỡng dâm?”.
4. Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng Việt Nam
Vụ
anh Nguyễn Cà Rê đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng VN xảy ra từ tận tháng
1/2018, nhưng phải đến tháng 9/2018, UBND TP.Cần Thơ mới ra quyết định xử phạt
hành chính gây “dậy sóng” dư luận trong những ngày qua.
Diễn tiến vụ án:
Ngày 30/1/2018, công an TP. Cần
Thơ bắt quả tang tiệm vàng Thảo Lực
đang đổi tờ ngoại tệ 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê. Ngay sau đó, công an tiến
hành “khám xét nhà ở”, “lập biên bản vi phạm đối với doanh nghiệp” Thảo lực, và
tạm giữ tang vật gồm 9 hộp chứa kim loại màu trắng, kim loại màu vàng, hột đá;
1 đầu thu camera và 1 tờ tiền mệnh giá 100 USD (mới đổi cho anh Cà Rê) và cùng
những chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của tiệm vàng Thảo
Lực.
Những người có liên quan nhiều lần được mời đến làm
việc. Ngày 5/2/2018, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ ra quyết định về
việc “kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi
phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề của tiệm vàng Thảo Lực”,
với lý do: Để xác minh, làm rõ các tình tiết vụ việc.
Đến ngày 28/2/2018, Công an TP.Cần Thơ tiếp tục có
quyết định “gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi
phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề” của tiệm vàng Thảo Lực.
Lý do lần này được đưa ra là để xác minh tình tiết, thẩm định hồ sơ, làm căn cứ
ra quyết định xử phạt theo Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính. Trong khoảng
thời gian này, công an TP.Cần Thơ cũng đã ra quyết định “trưng
cầu giám định đối với số tang vật trên về các nội dung: thuế, hàm lượng vàng…”.
Đến ngày 29/3/2018, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an
TP.Cần Thơ ra quyết định “chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành
chính có dấu hiệu phạm tội trốn thuế” sang cơ quan điều
tra để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tiệm vàng Thảo Lực.
Theo thiển nghĩ của người viết: Thôi thì, tiệm vàng
Thảo Lực sai phạm những điều gì đó, nhà cầm quyền cân nhắc giải quyết sao cho
đạt lý thấu tình, còn chàng thợ điện Cà Rê được người thân gởi cho 100 USD,
mừng húm, vội đổi ra tiền VN có là bao mà phạt đến 90 triệu đồng, anh lấy đâu
ra số tiền to tát ấy để nộp phạt, thật quá đáng ! . Có khi anh Rê chưa biết đâu
là nơi đổi ngoại tệ, ai chịu đổi thì anh đổi lấy tiền VN tiêu xài trong
cơn thắt ngặt thì sao? Quá lắm thì tịch thu 100 USD mà anh đem đổi là cùng ?.
5.
TP Cần Thơ cấm mặc quần bò
Luật nào, căn cứ vào đâu mà lãnh đạo TP Cần Thơ cấm
cán bộ nhân viên mặc quần bò, một chủ trương tùy hứng, không giống ai.
Thấy
chướng, tác già Thi An chiết tự, đảo ngữ trình làng bài thơ biếm, người viết
chép lại giúp vui cho đọc giả. Bài thơ có tựa đề: “Cần Thơ cấm mặc quần
bò”:
Cần thơ nghiêm cấm mặc quần
bò vô trụ sở một tuần trừ lương.
Xếp trưởng thì đang rất cương
quyết phải thực hiện chủ trương áo quần.
Người nào mặt cũng đầy phân
vân là chẳng biết có ngần ngại không?
Rồi đeo phù hiệu của công
ty ở trước ngực núm hồng xinh xinh.
Tôi thì cũng hết cả tinh
thần làm việc ấy nên mình im ru.
Thân nầy chẳng khác vì cu
ly pha trà nước rồi đi dọn phòng
Buồn ra quán gọi dĩa lòng
lợn ngồi chễnh chệ xợi xong rồi về .
Những thành phố loại 1 trực thuộc sao liên tiếp xay ra
quá nhiều vụ bê bối, bất công, có lẽ từ đó, lãnh đạo các thành phố loại 2 và 3
bắt đầu bớt ham được thăng tiến lên loại 1.
30/10/2018
T.T