25 octobre 2018

Bình chỉ là vỏ chứa, Rượu mới quan trọng


Bài này được tác giả viết cách đây đúng 1 năm, 19/09/2017, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.


Thiện Tùng:"Tôi sinh năm 1939, nay đã 78 tuổi đời. Tôi đã “trầy vi tróc vảy” suốt cả đời mình cho việc “Chống áp bức bất công”. Nhưng khổ nỗi, “Chạy đàng mồ mắc đàng mã” : tôi hết chê Phong kiến Bảo Đại đến tham gia chống chế độ “Độc tài Gia đình trị lệ thuộc Mỹ” của anh em ông Ngô Đình Diệm. Để rồi, giờ đây phải nhận lấy thể chế “Độc tài Gia tộc trị lệ thuộc Trung Quốc” của Đảng CSVN còn  khắc nghiệt hơn. Đã “Ăn cơm Chúa (Dân) phải múa tối ngày”, Ngày nào còn sống, tôi xem việc chống độc tài, áp bức bất công… là nghĩa vụ và quyền lợi của mình, không phân biệt nó nhân danh gì, thuộc thể chế chính trị nào. Tôi quyết không để mình bị gạt một lần nữa."


Người ta đi thu mua gom những chai rượu hảo hạng còn nhãn hiệu rồi cho rượu dõm vào đem ra bày bán để trục lợi / Sợ người ta biết mình chơi sang bằng tiền bất chính, họ cho rượu thật vào chai bình thường để lừa đời, tránh được búa rìu dư luận / Cũng có người nghèo sát số mà cố làm sang, “tha” ở đâu về vài vỏ chai rượu xịn, cho rượu dõm vào đãi khách, khách ứ hự khi uống..v.v…

 Dân gian có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” với ngụ ý hãy chú trọng nội dung hơn hình thức. Thế mà, ở Việt Nam ta từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nặng về hình thức hơn nội dung, chẳng hạn: thi nhau xây trụ sở, tượng đài / Lễ hôi ngập tràn cờ phướn / Đi đâu cũng thấy Khu phố, Ấp, Phường, Xã VĂN HÓA, chẳng biết rồi đây Quận, Huyện,Tỉnh, Thành, Trung ương  đạt được chuẩn VĂN HÓA không ?! / Chướng mắt nhất, trên bục diễn giả không phải một bình hoa mà một đống hoa… Khi thấy lan tràn mông giả, vú giả, lông mi giả… , bình luận gia Trần Bạch Đằng nói vui: “Đừng rớ nó rã , vì tất cả là giả”.

 Quy luật khách quan: “Vật chất luôn trong trạng thái vận động, con người là một vạn vật chất, con người luôn vận động” – nhốt quyền lực không cho nó “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là bảo thủ, trái quy luật. Một tổ chức hay một thể chế chính trị cũng cũng không ngoại lệ, phải cho nó vận động mới canh tân, phát triển được ?.

 Gần đây, có một số người kỳ kèo về tên gọi mà ít quan tâm bản chất thực tại của nó. Tên một tổ chức bất luận chỉ là nhãn hiệu (made), vấn đề là người cầm đầu và những thành viên của nó theo khuynh hướng, luận thuyết nào ? Nếu cũng vẫn giữ tên Đảng CSVN, tên Nước CHXHCNVN mà cải hóa “ruột” từ đảng trưởng đến các thành viên của nó theo khuynh hướng Dân chủ Đa nguyên chính trị… thì sao ?!. – Theo tôi, hơn cả tuyệt vời, đáng được hoan nghinh.  

Theo thỏa thuận ở Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12, « Ai sẽ thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hội nghị lần giữa nhiệm kỳ của Đảng CSVN vào tháng 10 tới đây?”. Đó là đề tài buổi trà đàm hôm nay của các anh đảng viên đã về hưu. Thấy tôi chỉ cười, không tham kiến, một đảng viên hất hàm dọ hỏi ý tôi:

-  Anh nhắm coi ai thay ông Trọng kỳ nầy ?

-  Mở còn không thấy/biết được huống hồ là nhắm – tôi nói vui:  Các anh còn ở trong Đảng, còn tôi đã từ nhiệm và trả thẻ Đảng hồi cuối thập niên 80 của thế kỷ trước thì làm sao có thể biết được chuyện nội bộ của các anh ?! . Có điều, chúng ta phải khẳng định rằng “Không phải ai mà thể chế chính trị nào”. Ai lên làm đảng trưởng cũng vậy thôi, nếu không thay “rượu” trong bình. Xin các anh tự tìm hiểu lấy, tôi không dám đụng đến “bàn thờ tổ” của các anh đâu  – Thế rồi họ “tha” cho tôi.

 Theo nguyên lý “Tồn tại quyết định Ý thức”. Ở Việt Nam ta đang trong bối cảnh: Tồn tại là kinh tế thị trường, Ý thức vẫn là Cộng sản, chúng chéo nghoe với nhau, trở thành thứ Tư bản hoang dã, thân hữu, không rối loạn mới là chuyện lạ . Đảng CSVN đang đứng chông chênh trên cái nền không phải của mình, nên nội bộ đang nát như tương nghiền, kinh tế bên bờ vực thẳm, Xã hội rối như tơ vò – đó là điều tất yếu. Đảng CSVN chỉ phải tiếp tục “đổi mới” cho đồng bộ, chỉ chọn 1 trong hai dạng thức:

 Đổi mới Ý thức: Từ bỏ thể chế chính trị “Độc tài Đảng trị” thay vào đó thể chế chính trị “Dân chủ Đa nguyên, Nhà nước Pháp quyền” để cho Tồn tại và Ý thức đồng bộ, đồng chiều với nhau, thúc đẩy xã hội phát triển theo các nước văn minh tiên tiến.

Đổi mới Tồn tại: Tiếp tục giữ thể chế chính trị “Độc tài Đảng trị”, cắt bỏ cái đầu “Kinh trế thị trường”, giữ lấy cái đuôi “Định hướng Xã hội chủ nghĩa” cũng để cho Tồn tại và Ý thức đồng bộ, đồng chiều với nhau, thúc đẩy xã hội lụn bại như Bắc Triều Tiên. Nhanh chóng sản xuất tên lửa đạn đạo, vũ khí hạt nhân để hù người kiếm ăn. 

Thật buồn cười, không biết có uống lộn thuốc không:

-  Có một số người dường như không hề quan tâm đến cái “ruột”, nằng nặc yêu cầu Đảng đương quyền bỏ tên đảng, tên nước hiện tại, lấy lại tên cũ: “Đảng Lao động VN”, nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” – có nghĩa là thay bình, giữ rượu. Thời đại ngày nay, việc tráo trở, lừa đời bằng cách thay tên đổi họ chỉ còn gạt được con nít ?!.

-  Có một số người cho mình thuộc phái “Dân chủ”, chọn phương pháp đấu tranh nghị trường (bất bạo động) mà đòi xóa bỏ Đảng CSVN , một thực thể đã tồn tại lâu dài, đang cầm quyền. Có gì không ưng ý thì khẩu/bút chiến để sửa đổi. Ai đời, nhân danh Dân chủ mà đòi xóa bỏ người ta ?! . Nóng nảy nói càn như thế, biết đâu, người ta sẽ liệt mình vào hạng người độc tài tranh quyền khi đang thất sủng thì sao?. Phải biết mình đang ở vị thế nào, bộ tính lật đổ cướp chính quyền sao, đừng ảo vọng. 

Tôi sinh năm 1939, nay đã 78 tuổi đời. Tôi đã “trầy vi tróc vảy” suốt cả đời mình cho việc “Chống áp bức bất công”. Nhưng khổ nỗi, “Chạy đàng mồ mắc đàng mã” : tôi hết chê Phong kiến Bảo Đại đến tham gia chống chế độ “Độc tài Gia đình trị lệ thuộc Mỹ” của anh em ông Ngô Đình Diệm. Để rồi, giờ đây phải nhận lấy thể chế “Độc tài Gia tộc trị lệ thuộc Trung Quốc” của Đảng CSVN còn  khắc nghiệt hơn. Đã “Ăn cơm Chúa (Dân) phải múa tối ngày”, ngày nào còn sống, tôi xem việc chống độc tài, áp bức bất công… là nghĩa vụ và quyền lợi của mình, không phân biệt nó nhân danh gì, thuộc thể chế chính trị nào. Tôi quyết không để mình bị gạt một lần nữa.

Hãy nhìn kỹ xem, trong giới chớp bu: Trọng, Quang, Phúc, Ngân, Thăng, Bình… với gương mặt phờ phạc, nhợt nhạt, đủ biết họ đang “tâm sầu bạch xác” chỉ vì chuyện tranh giành quyền lợi với nhau trong Đảng, chớ phải đâu lo cho nước cho dân - Bà Ngân già đi ngó thấy, nhìn phớt qua tưởng bà Nguyễn thị Bình. Về danh nghĩa, ông Trọng là Đảng trưởng, nhưng thực chất, ông chỉ là Trưởng phe/nhóm nào đó trong Đảng CSVN mà thôi – Nhị Lê, đang là phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết: Không ngờ, hiện nay trong Đảng chia thành hàng chục, thậm chí hàng trăm phe, nhóm” . Trước khó khăn, phức tạp như vậy, ước gì Đảng CSVN thức thời, chấp nhận rút lui ra hậu trường như các Đảng Cộng sản Châu Âu hoặc họ tự cải tổ chính trị thì hồng phúc cho nước, cho dân biết mấy?

Một Quốc hội thất bại – ngủ có lương . Ảnh minh họa

Thiển nghĩ của tôi, chuyện nội bộ Đảng, là người ngoài Đảng không nên xía vào. Các đảng trước đây khi giải thể có hùn “cổ phần” trong Đảng CSVN, giờ đây tiếp tục chung hùn hay rã hùn cũng là chuyện riêng của họ. Nhưng, là công dân, chúng ta có quyền buộc Đảng CSVN không được độc chiếm “sân chung” là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Cụ thể là Đảng CSVN phải tôn trọng các quyền đề cử, ứng cử, bầu cử, bãi miễn của công dân được Pháp Luật hiện hành quy định. Nếu Quốc hội, cơ quan quyền hành cao nhứt nước, Hội đồng Nhân dân, cơ quan quyền hành cao nhứt ở địa phương về tay nhân dân thì, chắc chắn, sẽ có bộ máy cầm quyền từ TW đến Cơ sở thực sự của dân, do dân, vì dân; sẽ có Pháp Luật rõ ràng, minh bạch; sẽ định hình tam quyền phân lập; buộc mọi người thượng tôn Pháp Luật.

Cách mạng là “thay cũ đổi mới, cái mới phải tiến bộ hơn cái cũ”. Cách mạng là đổi mới không ngừng, dẫm chân tại chỗ cũng bị xem là phản Cách mạng

Cần lưu ý: Bình chỉ là vỏ chứa, Rượu mới quan trọng.

18/09/2017
    Thiện Tùng