29 octobre 2018

Vì sao “thân thế lãnh đạo đảng, nhà nước là diện thông tin mật”?


Mạc văn Trang
28-10-2018

Hơn 90 triệu dân ta đang chăm chú hướng về 500 đại biểu Quốc hội – những người ưu tú nhất, được Đảng cử, Dân bầu – đang đem hết tâm huyết và trí tuệ ra thảo luận chuyện quốc gia đại sự về “THÂN THẾ LÃNH ĐẠO ĐẢNG NHÀ NƯỚC LÀ DIỆN THÔNG TIN MẬT” hay không? 
Đối với chế độ XHCN ưu việt của ta thì đây là vấn đề vô cùng hệ trọng, chứ không như chế độ tư bản thối nát, chúng coi chuyện này cứ như chuyện rau, dưa bán ở chợ ngồi xổm! Xin lý giải vài cái “vì sao”.


1. Vì “lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở chế tộ ta” là do Đảng chọn “lý lịch trong sạch”, “con lãnh đạo lại làm lãnh đạo là hồng phúc cho đất nước”; chọn rồi lại phải nghĩ ra “quy hoạch, quy trình” đào tạo, giáo dục, nuôi dưỡng, luân chuyển, thử thách, rèn luyện, học hết lý luận sơ cấp, trung cấp, cao cấp… Rồi phải cọ xát nội bộ “lên bờ, xuống ruộng”, “sầy vẩy” ra; phải nhiều mưu sâu, kế hiểm mới tồn tại được; mới ngoi lên được trong một “cái bình”, nơi “ghế thì ít, đít thì nhiều”; phải mặc cả, chia chác sao cho “không mất đoàn kết” để cử ra người “xứng đáng” cho dân bầu… Khó nhọc, kỳ công lắm!
Chứ bọn tư bản nó toàn ăn sẵn; nó rất vô tổ chức, cứ để mỗi cá nhân tự do phát triển trong xã hội, tự do cạnh tranh, tự do ứng cử… để dân bầu. Đấy cái lão Donald Trump đang là dân buôn, chả được quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, thử thách… gì cả, đùng phát dân bầu làm Tổng thống. Lên rồi, lão ta cứ thay các bộ trường soành soạch, loại người này, thay người kia vào bộ máy, cứ như huấn luyện viên thay cầu thủ bóng đá! Chết thật! Công tác cán bộ là sự sống còn của chế độ ta, mà bọn tư bản cứ coi nhẹ hều, như tuyển nhân viên vào công ty!
2. Thân thế lãnh đạo cấp cao của ta phải bí mật vì nếu “Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra, Dân bầu chọn” thì loạn hết, sổ toẹt hết à? Đấy, đến Bản kê khai tài sản của quan chức các cấp, bao năm nay vẫn phải bí mật kia mà. Còn các chuyện “chạy”: chạy bằng, chạy tuổi, chạy quy hoach, chạy luân chuyển, chạy chức, chạy quyền; chuyện “giúp đỡ không trong sáng”; chuyện “nấu rượu, nuôi heo” xây biệt phủ; chuyện tiền đâu ra mà gửi nhà băng nước ngoài, cho con du học, mua nhà bên Tây, tiêu xài như vua chúa… Lộ hết ra có mà dân làm loạn lên à?
Chỉ có bọn tư bản mới dại dột, cho báo chí bới móc, soi mói mọi chuyên riêng tư, ngóc ngách của quan chức, nhất là “lãnh đạo đảng, nhà nước”. Đấy lão Trump bị bới móc bêu riếu bao nhiêu chuyện bồ bịch trước khi làm tổng thống; rồi con đường trưởng thành, làm giàu ra sao, lộ hết! Cho nên tổng thống, thủ tướng của tư bản trúng phiếu tín nhiệm 50 -60% đã sướng rên. Còn ở ta á, cứ phải 100%. Đấy President Nguyễn Phú Trọng của ta vừa rồi trúng cử 99,75% cũng vẫn hơi “lăn tăn”; chưa 100% là chưa sướng!
3. Phải bí mật, vì thân thế lãnh đạo cấp cao có nhiều cái bí hiểm, dân không hiểu được, nếu lộ ra sẽ bất lợi. Ví dụ, người ta cứ đồn ông Nông Đức Mạnh là con rơi của Cụ Hồ. Nếu “điều tra, làm rõ” thì dây cà ra dây muống, lôi thôi to. Phải bí mật, vì nhiều vị mắc bệnh “lạ”, bất thường, chết đột ngột như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Trưởng ban Nội chính TƯ Nguyễn Bá Thanh, cố Chủ tịch Trần Đại Quang… Hay ông Đinh Thế Huynh, chả biết bệnh gì mà biến đâu mất… Những chuyện như vậy cứ “điều tra, làm rõ”: “nhiễm xạ”, nhiễm “siêu virut lạ” từ đâu, như thế nào, tại sao… thì rắc rối to.
Chỉ có bọn tư bản mới dở hơi, kể toẹt hết bệnh tật của lãnh đạo; có khi lại còn yêu cầu kiểm tra và công khai sức khỏe của tổng thống, xem có bị tâm thần không?
Chắc còn nhiều lý do nữa, những với 3 lý do trên đủ cho QH lao tâm khổ tứ với “thân thế lãnh đạo cấp cao”, chứ đâu vô trách nhiệm như QH của xứ tư bản.
Chế độ ta quả là ưu việt… đối với quan chức, nhất là cấp cao