Tô Văn Trường
Có vị trưởng thượng sau khi đọc bài “Nhất
thể hóa” trên blog của nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên tổng hợp 3 bài viết của Huy
Đức, Nguyễn Minh Nhị và Tô Văn Trường nhận xét như sau : “KD bình luận
rất chuẩn xác các tác giả đều là những người tâm huyết với vận mệnh dân tộc.
Các bài viết, như những tiếng nói đầy tinh thần trách nhiệm xã hội với Quốc gia
đang trong cơn bĩ cực, mong chờ hồi … thái lai.” Riêng tôi, có
câu hỏi với Trường nếu bạn không phải đảng viên, là nhà nghiên cứu độc lập được
nói hết suy nghĩ của mình , không sợ bị "chụp mũ" thì việc nhất thể
hóa như cách làm hiện nay đã đủ an tâm chưa? Vì sao? và nên có giải pháp căn cơ
nào để đất nước thực sự không bị trầm luân?”
Để trả lời cho câu hỏi nói trên, trước hết
phải nói rằng bản thân tôi khi cầm bút dấn thân vào phản biện xã hội đã luôn tự
nhủ phải là chính mình, chỉ có 1 tôn chỉ mục đích tôn trọng sự thật, luôn đặt
quyền lợi của đất nước của dân tộc lên trên tất cả, đi giữa đường hát cho đồng
bào tôi nghe. Tôi cũng như Anh Bảy Nhị là đảng viên, không thể nào "tự
diễn biến", "tự chuyển hóa" như cái mũ "thời thượng"
người ta hay chụp lên đầu nhau! Cha tôi là đảng viên từ thời kháng chiến chống
Pháp, cả cuộc đời đi theo Đảng của Bác Hồ trước khi mất ông còn cầm tay tôi dặn
dò : ”Không có Đảng và Nhà nước này đào tạo, thì không có con được trưởng thành
như ngày nay” vv…
Đúng như tâm sự của Anh Bảy, khi vào Đảng
chúng ta đã tuyên thệ, mặc dù cuối cùng, sống trong xã hội đầy nhiễu nhương như
con cá khi đã dính lưới rồi thi càng giẫy vùng càng bị quấn chặt. Tình cảm đôi
khi thấy lúng túng như chú Ruồi Trâu của Ethel Lilian Voynich! Nhưng không
ân hận, "sám hối", ngược lại còn tự hào là khác. Và, tuyệt nhiên
không có đặt vấn đề "giá như"!
Trở lại câu hỏi của vị trưởng thượng nói
trên, tôi đã tìm hiểu theo lịch sử Việt Nam, các triều đại đều khởi đầu rất huy
hoàng nhưng vì cơ chế chọn người kế vị bó hẹp trong dòng tộc, con trưởng mà
càng ngày người kế vị càng kém tài, bạc đức, không giữ nổi cơ đồ. Trong khoa
sinh học (biology) có một thực tế về thế hệ F1 là thượng thặng, các F càng về
sau … càng tồi mà quy luật này không chỉ riêng ở lịch sử Việt Nam mà là lịch sử
nhân loại.
Các triều đại, dù khởi đầu có công với
nước thế nào mà về sau không được lòng dân thì cũng sụp, cũng làm mồi cho giặc
ngoại xâm. Chỉ có dân chủ mới chọn được người tài. Có người tài, đất nước mới
phát triển và như vậy mới bảo vệ được chủ quyền, lãnh thổ.
Ngẫm suy, việc "hợp nhất" Tổng
bí thư và Chủ tịch nước là chuyện nhân sự cụ thể , có khả năng giảm biên chế,
bớt "song trùng" chỉ là một chuyện, còn những chuyện cơ bản hơn về
nguyên tắc nếu không dũng cảm nhìn lại mình và vượt lên chính mình thì lại có
thể lạc lối và lặp lại những khuyết điểm đã qua trong "hệ thống xã hội chủ
nghĩa". Tại các nước XHCN đã tồn tại trước 1989, đều thực hiện sự kiêm
nhiệm “nhất thể hóa” này và kết quả thế nào thì không cần nói thêm vì ai cũng
biết cả rồi.
Nhiều người am hiểu thời cuộc có chung
nhận định “Nhất thể hóa” là đúng và cần, nhưng muốn phát huy tác dụng tốt, có
lợi cho dân, cho nước thì phải có hai điều kiện cần :
- Quan trọng nhất là chấm dứt chế độ độc
tài toàn trị, chuyển sang thể chế dân chủ với nhà nước pháp quyền theo tam
quyền phân lập,
- Người giữ chức vụ đứng đầu Nhà nước (và
đứng đầu Đảng cầm quyền) phải qua bầu cử dân chủ trên cơ sở đa nguyên, đa đảng,
cạnh tranh bình đẳng trên sân khấu chính trị.
Hai điều này hiện nay chưa có. Dù sao,
Tổng bí thư ĐCS đang là người đứng đầu thiết chế chính trị, nhiều khi lạm dụng
cả vai trò người đứng đầu Nhà nước, nay giữ luôn vai trò Chủ tịch nước thì tinh
gọn hơn, đỡ "chướng" hơn, nhất là trong quan hệ đối ngoại. Tuy nhiên,
nên thực hiện theo giải pháp ứng cử Chủ tịch nước trước, có tranh cử thực chất,
khi ai đó đã trúng cử Chủ tịch nước thì người đó nên giữ chức Tổng Bí thư nếu
người ấy là đảng viên của đảng cầm quyền.
Nói một cách bài bản và cụ thể hơn, muốn
đất nước không bị trầm luân các vị lãnh đạo ngày nay rất cần bộ phận tham mưu
có trí tuệ và bản lĩnh rà soát, nghiên cứu đánh giá một cách khách quan khoa
học các vấn đề như sau:
I. Để phát triển đòi hỏi sinh tử hiện nay:
cải cách cơ bản cơ cấu chính trị và kinh tế đất nước. Lý do:
- Từ khi tuyên bố Độc lập 1945 đến 1979:
đất nước ta luôn ở trong tình trạng chiến tranh.
- Từ 1979 đến 1986: Theo mô hình CNXH Liên
Xô, cơ chế kinh tế tập trung bao cấp không đáp ứng được thực tế.
- Từ 1986 đến nay: Cải cách kinh tế (lần
1) chấp nhận kinh tế thị trường trong khuôn khổ định hướng XHCN (?) – một dạng
chính sách mày mò, thử nghiệm,… thiếu cơ sở luận cứ khoa học cho phát
triển.
Dẫn đến hậu quả:
- Rối loạn về thể chế quản nhà nước (bộ
máy cồng kềnh (+đảng, đoàn thể,…), tham ô, tham nhũng, mua quan bán chức, dân
mất lòng tin.
- Bộ máy nhà nước cồng kềnh, thiếu trách
nhiệm -> chi phí lớn;
- Kinh tế chỉ giải phóng được sức lao động
của cơ chế quan liêu, năng suất lao động ít cải thiện, thu nhập ở tình trạng
dừng lại ở mức trung bình thấp trong khoảng 2.000 – 3.000 ÚSD/ đầu người;
- Đầu tư thiếu tính toán ít hiệu quả, chỉ
số ICOR cao, thất thoát, làm lãng phí dẫn đến nợ công tăng vọt.
- Ô nhiễm môi trường trầm trọng và nguy cơ
gây hậu quả lâu dài.
- Các lĩnh vực dân sinh xã hội (Y tế, Giáo
dục đào tạo, an ninh …) suy thoái nghiêm trọng.
- Tình trạng tụt hậu mọi mặt so với khu
vực và thế giới càng trở nên nghiêm trọng.
Hiện nay, mọi nguồn lực của Đảng và Nhà
nước chỉ tập trung vào giải quyết các hậu quả trên (xử lý chống tham nhũng):
rất tốn công sức nhưng hiệu quả rất thấp (số vụ xử so với thực tế rất ít, không
thu hồi được tài sản như mong muốn.
Tổng kết nguyên nhân chính:
- Thiếu đội ngũ tinh hoa cho nghiên cứu
đầy đủ khách quan các vấn đề về thể chế tổ chức nhà nước hiện đại (chủ yếu học
giả và cán bộ lãnh đạo nhà nước chỉ có kiến thức hạn chế về đường lối và tổ
chức nhà nước kiểu Xô Viết trên cơ sở kinh nghiệm của học thuyết Marx
–Lenin).
- Trong thực tế bộ máy Đảng và Nhà nước
thiếu cơ chế dân chủ để tiếp thu, sửa đổi, hoàn thiện việc tổ chức xã hội và
kinh tế,… trong quá trình thực hiện các chủ trương chính sách.
- Nói chung thiếu cả cơ sở khoa học và
kinh nghiệm thực tiễn. Để khắc phục cho đất nước phát triển cần phải có cuộc
“lột xác” nghiêm túc từ nhận thức, lý luận, triển khai và hoàn thiện chính sách
thực tiễn,… từ đảng, nhà nước đến toàn dân.
II. Những nội dung/giải pháp chính cho cải
cách để đất nước phát triển
1. Với đòi hỏi không để gây ra sự xáo
trộn/hụt hẫng về đời sống chính trị và kinh tế.
2. Đảng CS và nhà nước Việt nam cũng như
nhân dân cần nhận thức được yêu cầu sống còn cho sự phát triển của đất nước cần
tiến hành đổi mới toàn diện về tổ chức chính trị cũng như kinh tế
3. Huy động đội ngũ trí thức đủ khả năng
xây dựng một mô hình nhà nước văn minh với một Hiến pháp hiện đại bảo đảm các
tính chất Nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự được đông
đảo các nước trên thế giới và các tổ chức kinh tế quốc tế thừa nhận.
4. Xây dựng và triển khai chương trình
phát triển kinh tế xã hội đất nước, trên cơ sở khoa học và thực tiễn sẽ hoàn
thiện các bộ luật cho phù hợp và bảo đảm mọi quyền tự do của các tổ chức chính
trị và công dân vv...
TVT